Sunday, 13 October 2013

Đôi bạn thân P6

     - Tuấn, tiếng gọi làm nó giật mình...mày nghe tao nói đây, hiện giờ người ta không cho tao lên, nếu tao đi theo mày thì tao sẽ phạm tội dưới này, từ bây giờ mày hãy cẩn thận, đừng đi về quá khuya, đừng nhìn lại khi có tiếng gọi vào lúc đi trên đường vắng, mày đừng lo nhiều quá, các cụ mày dưới đây sẽ theo nhắc nhở mày...
     - Vậy còn mày, mày ở dưới như t
hế nào, tao vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, bà cô lúc chiều là ai, tại sao...
     - Do mày tiếp xúc với tao nên mày có thể nhìn thấy được người âm, thằng Thanh ngắt lời, bà ta là người làm ra vụ tai nạn lần trước đó, mày nhớ lời tao dặn, thôi tao đi đây...
Thằng Tuấn giật mình thức dậy, nó vẫn mơ mơ hồ hồ chả biết điều gì đang xảy ra, nhưng nó vẫn nhớ như in những gì thằng Thanh nói...
Hôm nay nó ngồi trong lớp, cảm giác bình thường nó nghĩ chắc mọi chuyện cũng đã ổn rồi, thằng Thanh chắc lo được ổn thỏa gì rồi chăng.... Bỗng một cơn gió lạnh lùa qua, nó rợn người, một bóng người vụt qua ngay trên cửa sổ lầu 2, nó thấy đôi chân vẫn đứng đó nó nhắm nghiền con mắt lại....Nó quá sợ hãi..
Được khoảng một lúc lâu, nó liếc sang thì không thấy gì nữa, quệt mồ hôi, nó chăm chăm nhìn lên bảng, nó không muốn nhớ chuyện vừa rồi.
     - Ra về thôi, tụi bạn nó hô hào, đi nhậu thôi tụi bây, nay cuối tuần rồi,.. Thằng Tuấn lưỡng lự, nó nhớ những gì thằng Thanh nói nó tối qua..Cái sĩ lần này chiến thắng nó rồi, tụi bạn thách đố quá mà...
Chếnh choáng hơi men, ngước nhìn đồng hồ cũng hơn 10h, nó lên xe rồi chạy về, lần này, nó chạy thật chậm, xỉn thì xỉn nhưng nó vẫn nhớ như in...
Nó rùng mình nhớ lại những gì nó vừa trải qua trong mấy ngày qua, đúng là có men vào thì làm cho nó mạnh dạn hơn, trong đầu nó suy nghĩ cóc sợ cái thứ gì cả ...
Nó lướt lướt về nhà....  
     - Hư hư Tuấn ơi, tiếng rên làm nó hoàng hồn ngó quanh 2 bên đường, nó la lớn khi phát hiện đằng trước lại là người đàn bà kia, đôi tay quắt quắt như đang gọi nó xin quá giang...
Nó phóng xe hết gas, không dám quay lại, tỉnh cả men vừa mới uống, nó nhìn lại, bà ta như lướt trên đường cứ bám theo xe nó, đôi mắt vô hồn, chồm 2 tay về phía trước....Két.....
     - DM, chạy kiểu gì vậy mậy.... Tiếng nói của người đàn ông trước mặt làm nó bừng tỉnh , may quá ra được khúc đông người rồi... Nó nhìn lại thì không thấy gì cả, vội vã chạy thật nhanh về nhà ...Mồ hôi tuôn như nước..
Source :  http://creepypastaviet.blogspot.com/


   

No comments:

Post a Comment

Powered By Blogger