Hắn có đôi mắt âm dương, điều này làm hắn khó chịu, hắn có thể thấy những thứ mà không ai mún thấy.Đôi khi đi về 1 mình, điều này làm hắn sợ, hắn vẫn chưa phân biệt được đâu là người và đâu là ....!!!
Một hôm trên đường về, sau khi đã uống 1 ít, hắn lên xe và về nhà, mất kiếm soát hắn chạy quẹt trúng một bà lão băng qua đường ...
- Cụ có sao không- hắn vội vã chạy tới tính đỡ bà ta, hắn giật mình, như vừa chạm vào khoảng không..
- Cậu có thể đụng trúng tôi sao- Bà ta ngước mặt lên, nở 1 nụ cười quái gỡ
Hắn chỉ có thể ù chạy khi nghe vậy, và hắn đã biết hắn gặp gì......
Hắn không dám nhìn lại, bà ta vẫn rượt theo với nụ cười quái gở, may quá phía trước có 1 người cảnh sát đi tuần, hắn mừng thầm, chạy tới cầu cứu : Giúp tôi, giúp tôi với..
- Ồ, cậu có thể thấy tôi sao- tên cảnh sát trả lời, với nụ cười như hắn vừa mới gặp ...
Source : http://creepypastaviet.blogspot.com/

No comments:
Post a Comment