Saturday, 19 October 2013

Đôi bạn thân P8

Hôm đó, nó bận vài việc trên trường với mấy đứa bạn tới gần trưa mới về được, nó loay hoay soạn mấy thứ đồ lỉnh kỉnh với nhỏ bạn nên xuống sau, 2 đứa vừa đi vừa trò chuyện rất rôm rả...
     - Thanh mất rồi, nhóm mình kém vui hẳn nhỉ, nhỏ bạn nó nói.. nó ậm ừ , bây giờ chắc có kể mấy chuyện vừa qua chắc cũng chẳng ai tin rồi còn cho nó là khùng, điên..
     - Thôi qua rồi, mà nhóm mình chuẩn bị gì như thế này đủ cho ngày mai chưa, nó phá tan cảm giác của nhỏ bằng câu hỏi chủ đề khác...
     - Ừ, chắc là đủ với lại có tui mà
Đột nhiên, ở cuối góc phòng đối diện mà nó với nhỏ đang đi, có 1 thằng con trai đang liếc nhìn nó, nó cố gắng né cái nhìn đó, mắt vẫn liếc sang xem thằng đó còn nhìn không, thằng đó đang tiến đến gần nó, gần nó hơn, nhưng điều khiến nó sợ nhất là cái cách nó đi tới,-- xuyên qua những cái bàn và ghế mà từ từ lại gần nó, nó hoảng quá, nhảy ra xa, trúng phải nhỏ bạn đang đi cùng..
lo gì, nhỏ cười tinh nghịch.. Nó liết sang chỗ khác để tránh cho nhỏ thấy gương mặt có phần đỏ đỏ vì thái độ của nhỏ..
     - Có chuyện gì thế, Tuấn sao đó, nhỏ hoảng hồn hỏi dồn.
     - Nó.. nó... , hắn vừa nói vừa chỉ vào phòng, căn phòng vắng tanh, nhỏ nhìn nó khó hiểu, chuyện gì đang xảy ra đây, nó đang đau đầu vì người phụ nữ, sao bây giờ lại còn thêm truyện này nữa, nó đang gặp phải gì thế này...
Nó ra lấy xe thật nhanh, vội phóng về. Trong đầu suy nghĩ, chắc phải kiếm một thứ gì đó trấn thân không thì có ngày chết vì đau tim mất.
Đang miên man suy nghĩ trên đường về, nó dừng ở khúc ngã tư quen thuộc, người đàn ông kia vẫn ngồi đó.. Lần này ông ta tới và nói thẳng với nó :
     - Tôi có thể giải quyết  vấn đề cậu đang gặp phải, mời cậu theo tôi...
Như có 1 ma lực, đầu hắn vẫn suy nghĩ nhưng cơ thể thì làm ngược lại, hắn rẽ xe theo người đàn ông đó vào 1 gốc cây khuất bóng người...
     - Tôi không biết cậu gặp vấn đề gì, nhưng trong phần dương khí của cậu xuống thấy rõ, mắt cậu thâm quầng chứng tỏ đêm qua không ngủ được, đâu đó trong ánh mắt còn hoảng lên phần sợ hãi , cậu có thể cho tôi biết được không.
Nó vẫn không tin vào những gì ông ta nói, miệng lắp bắp kể lại những gì cậu vừa gặp trong mấy ngày qua, ông ta chăm chú lắng nghe từng lời của thằng Tuấn, đôi mắt đăm chiêu nhưng vẫn lộ vẻ thấu hiểu được từng câu từng chữ của nó
Source : http://creepypastaviet.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment

Powered By Blogger