Monday, 7 October 2013

Đôi bạn thân P3

Nó vẫn không hiểu thằng Thanh muốn nói gì, Nó sang nhà kể chuyện với bố mẹ thằng Thanh, đúng như nó đã đoán, 2 bác bên ấy há hốc mồm, không tin vào những gì nó kể, phải mất hồi lâu 2 bác mới dần hiểu ra và tin vào nó phần nào...
     - Chắc nhà con là nhà lạ, có người trong nhà canh giữ nên nó không vào được, thôi con về giúp 2 bác thắp 1 nén nhang xin ông bà giúp nó, xem nó mún nói với con điều gì...... Mẹ thằng Thanh nói...
Nó thấy cũng đúng, vội chạy về nhà, thắp 1 nén nhang, nghĩ gì nói đó, mong sao được đồng ý.....
Thế là xong, nó chỉ còn đợi kết quả vào tối nay, nó cũng run lắm, nó mún thành công nhưng nó sợ đối mắt với thằng Thanh..... Nó suy nghĩ đủ điều...
Khoảng 9h30 tối, mẹ thằng Thanh gọi dặn dò nó, nếu có gì thông báo cho cô biết, Nó ậm ừ rồi đi thẳng vào phòng..
Tiếng chân bước sát vào gần giường lắm rồi, nó ngước mặt lên, mém xíu nó la lên, thằng Thanh, nó vừa mừng vừa sợ, vì lúc bấy giờ trước mặt nó là thằng bạn mới vừa mất.... điều làm nó sợ nhất là gương mặt, gương mặt là 1 khoảng không đen không thấy rõ được gì...
     - Chát, tiếng đánh rõ to làm nó tỉnh giấc, Tuấn, bố nó vừa gọi vừa tán vào mặt nó, mày mớ gì mà kêu la um sùm vậy, dậy mau....
Nó đổ mồ hôi ướt áo, nó thực sự hoảng sợ, may mà chỉ là mơ thôi, nó giải thích với bố nó là không có gì, rồi lăn ra ngủ típ...
Được khoảng chục phút..
     - Cộc, cộc .. nó nghe lầm chăng, tiếng gõ cửa sổ mà, ngoài đó là 1 khoảng đen của bầu trời đêm.. Rầm !!!! gió mạnh quá làm bật tung cửa sổ... Thằng Tuấn được 1 phen hoảng hồn.. Nó ra đóng cửa sổ 1 cách dò xét, cẩn thận đơn giản vì lúc này cảm giác sợ hãi đang xâm chiếm nó...
Nó xem đồng hồ, cũng 1h sáng rồi chắc không thành công rồi , định bụng sáng nay sẽ xin tiếp...
     - Tuấn ơi, tao nè............
Nó lạnh gáy, 1 cảm giác ớn lạnh chạy sau lưng nó, thằng Thanh, chính nó, giọng tuy nhỏ nhỏ theo gió nhưng chính là nó rồi ......
Source : http://creepypastaviet.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment

Powered By Blogger