Nó gật đầu ra hiệu ông kể tiếp, ông lão nhìn nhìn rồi bắt đầu..
- Thật ra vong nữ muốn tìm cách hại cậu đề giúp một người thân của nó, còn vong nam đang theo để giúp cậu, tuy nhiên, do vậy nên dạo gần đây, cậu gặp nhiều điều kì quái, đơn giản là cậu tiếp xúc quá nhiều nên khí âm có trên người cậu, do vậy cậu có thể thấy, mà cậu cao số lắm, ông bà vẫn theo...
- Vong nữ đó muốn giúp ai, nó buột miệng hỏi
- Xin lỗi, tôi không thể nói được, cậu biết đấy, phàm những gì trong đời, không phải điều gì cũng có thể tiết lộ. Chào cậu...
Nó tính hỏi tiếp, nhưng ông lão đã vội khoác tay,
ý muốn còn khách khác, nó đứng dậy cám ơn rồi ra về.
Tiếng nhạc chuông vang lên, bên kia là giọng của ba nó
- Mày đi đâu đấy, về nhà đi, canh cho tao với mẹ mày đi qua ngoại vài bữa, bên đó kêu về gấp lắm...Về nhanh đi..
Nó phóng xe thật nhanh về, thôi tiêu rồi, đang bị như zầy mà nhà lại không có ai, biết tính sao bây giờ, về đến nhà, cũng lúc đó ba má nó dắt xe ra cửa quăng chì khóa cho nó
- Canh nhà cho cẩn thận, mày quậy phá gì biết tao.. ba nó nói rồi phóng xe đi mất
Nó bước vào nhà, cảm giác thật khó chịu, trước đây nó thích được như zầy lắm tha hồ ăn uống, quậy phá... Ngồi game cả ngày cũng được, nhưng mà giờ thì khác rồi. Nó sợ không khí này lắm, đầu óc nó tưởng tượng đủ thứ, một bóng trắng sẽ lướt qua cửa sổ chăng, hay một bàn tay sẽ nhảy nhót lung tung dưới bếp vẫy gọi nó, hay ghê rợn hơn một cái đầu đầy máu lăn long lốc trên sàn gọi tên nó, nó nuốt nước miếng ực ực,mồ hôi tuôn xối xả...
Nó đi xuống nhà sau để tìm nước uống, một cảm giác chạy dọc sống lưng, nó đi thật chậm, nó thật sự bị ám ảnh rồi...
Bước vào phòng mình nó tính đưa tay bật đèn, đột nhiên lông tay nó dựng lên khi ở cửa sổ một hình người đang nhìn nó, nó giật mình vừa kịp bật đèn, may quá thì ra chỉ là cái áo khoác nó để đó...Nó cất cặp vào, liền móc cái nokia ra nhắn tin rủ đám bạn nó qua nhà tối nay mở party, nó tự khen nó rằng sao mà thông minh quá, vừa tránh được cái sợ vừa ăn uống cho vui... Được rồi , cũng được 4,5 đứa sẽ kêu qua... Hi vọng rằng tối nay sẽ là một đêm an toàn, chứ zầy riết có ngày nó bị tim thôi..
Nó lên gác làm vài trận LOL với đám bạn cho đến thời gian hẹn , đúng thật là chỉ có tìm vào game mới xóa đi được cái sợ hãi của bản thân...
Source : http://creepypastaviet.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment