FOUR YEARS LATER
Trans: Link
Ông nhận được cú điện khoảng 1 tiếng sau giờ tan sở. Ông định để nó cho
hòm thư thọai nhưng rồi lại quyết định nhấc máy. “A lô?” – ông nói lắp
bắp, một tật mà ông đã cố sửa từ lâu. Viên cảnh sát ở đầu dây bên kia
hỏi rằng liệu ông có thể đi tới đồn và đón một người có số của ông ở
trong danh sách gọi khẩn cấp. Ông là một kẻ sống cô lập và không hề có ý
được cho vào danh sách gọi khẩn cấp của bất cứ ai, nên ông không thể
tưởng tượng rằng trên đời lại có người làm việc đó. Mặc dù vậy, ông vẫn
vào xe và phóng tới đồn. Trong lúc ông đắm mình vào suy nghĩ trên đường
đi, đầu gối ông yếu dần, bàn tay ông vã mồ hôi. Ông không hiểu được rằng
đó là do ông đang hứng khởi hay là lo lắng về thứ mà ông sẽ tìm thấy ở
đồn cảnh sát. Dù sao đi chăng nữa, ông vẫn tiếp tục lái. Đến nơi, ông
chậm rãi bước đi. Nhưng rồi ông dần tăng tốc. Ông lấy sức ủn mở cánh cửa
nặng nề của đồn và báo tên mình cho người trực bàn. Sau một hồi chờ đợi
cảnh sát cũng đem cô vào phòng.
“Bố ơi”- cô réo gọi, với một
âm lượng lớn đến nỗi mà người ta chỉ có thể đạt được khi phê thuốc. Đã
bốn năm rồi kể từ khi có người gọi ông như thế. Bốn năm kể từ khi cảnh
sát thông báo rằng cô bé đã mất tích và ngừng mọi cuộc tìm kiếm. Nhưng
thay vì cảm giác an tâm và sung sướng mà ít người có thể mơ tưởng tới,
ông cảm thấy sợ hãi đến tận thân tâm. Đã bốn năm trôi qua kể từ khi ông
giết cô bé trong cơn say và chôn nó cách đây hai bang.
Nguồn: reddit.com

No comments:
Post a Comment